Eventfulday's Blog

Đọc Hồi ký Thép đen: Về CS

Đã  có  những  nhà  ngoại  giao,  những  chính  phủ  chưa  hiểu  rõ  được
Cộng Sản, chỉ vì họ cứ nhìn sự việc từ một ống kính của một nước tư
bản để soi rọi, suy xét ở một nước Cộng Sản, cho nên hầu hết đều bị
lầm. Để rồi kết quả sự việc xẩy ra lại khác hẳn, thì họ lại đổ cho lý do
mới, còn vẫn khăng khăng cho sự nhận định của họ  trước đây vẫn  là
đúng. Vì thế, những lần sau lại tiếp tục lầm nữa.
Thí dụ 2 quan điểm về cùng một sự việc:
1/ Lòng nhân đạo.
Tư bản: Đơn thuần, thấy ai sắp chết thì cứu. Thấy ai quá đau đớn thì
chữa cho họ khỏi đau v.v…
Cộng Sản: Phải có  tính giai cấp. Trước hết phải xem người sắp chết
đó là loại nào? Nếu nó là một tên chống phá lại đảng, nó là một tên ở
giai cấp bóc lột, thì cần phải đâm thêm cho nó chết ngay. Nhân đạo là
tiêu diệt cái thiểu số, để cứu cái đa số mà chúng bịp bợm gọi là “nhân
dân”.
2/ Sự công bằng.
Tư bản: Mọi người ai cũng như ai. Được đối xử như nhau trước pháp
luật. Ai có  tài  thì được dùng, không hề có cái gì gọi  là “tính giai cấp”
nào ở đây cả.
Cộng Sản: Trước đây anh là chánh tổng, lý tưởng. Như vậy là cường
hào ác bá đè đầu, cỡi cổ đám dân nghèo khổ, bây giờ đảng bắt chúng
mày xuống nghèo khổ cho công bằng. Trước đây anh là tư sản, bóc lột
người nghèo, bóc  lột công nhân  lao động, bây giờ để cho công bằng,
đảng sẽ  lấy hết  tài sản của anh để  trả  lại cho người nghèo, cho công
nhân  thì học  lại  trở  thành  giầu,  thành  tư  sản. Bởi  thế, hãy  để  chính
phủ, để nhà nước giữ vậy.
Trên đây chỉ là hai thí dụ nhỏ, trong muôn ngàn khía cạnh, của xã hội
con người. Ngay cả về tình cảm, giữa hai xã hội, quan điểm cũng hoàn
toàn  khác  nhau.  Bởi  vậy,  hầu  hết  các  nước  dân  tộc,  tư  bản,  nếu  vị
nguyên thủ quốc gia bị giết hay bị chết bất ngờ, thì thường xã hội có
nhiều  thay  đổi. Nhưng  dưới  chế  độ  Cộng  Sản  thì  hầu  như  chẳng  có
chuyện gì xẩy  ra. Lãnh đạo đất nước  là một  tập  thể, gồm những  tên
trong bộ chính trị, chúng quyết định mọi đường lối chính sách. Vậy nếu
chỉ định  tên này  làm  thủ  tướng,  tên kia  làm chủ  tịch v.v… Đều chỉ  là
một cái khung, một đường dây loa mà thôi. Cho nên có mất hay chết
một  tên này, hay vài  tên khác  thì nó vẫn như  thế, chả có gì đổi thay
cả.

Điều này cũng đã giải thích vì sao, hầu như tất cả các nước Cộng
Sản, những tên lãnh tụ cứ đi phây phây mà không đứa nào bị ám sát
cả. Vì người  ta đã hiểu  rằng, có  tốn công,  tốn  tiền,  tốn người để ám
sát một tên lãnh tụ Cộng Sản, thì cũng vậy mà thôi. Bài học được rút
ra từ trường hợp của tên Lénine bị ám sát trước đây.
Cho nên rất buồn cười, có rất nhiều những chính khách, thấy một tên
đại diện, hoặc một  tên  lãnh  tụ Cộng Sản đi ra nước ngoài để họp hội
nghị hay công cán, họ đã cố gắng mồi chài, lôi kéo để lấy cảm tình. Cứ
tưởng  như  nếu mua  được  tên  đó,  là mua  được  cả  chế  độ  của  nước
Cộng Sản ấy vậy.

Tháng Mười Một 9, 2010 - Posted by | CỘNG SẢN, Hồi ký chính trị

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: