Eventfulday's Blog

Đọc Hồi ký Thép đen: Nghệ Thuật Tuyên Truyền Của Cộng Sản

Tôi đã ở miền Nam, tôi đã ra miền Bắc. Tôi đã nhìn góc này, khía kia
qua  cả  thực  tế  cũng  như  trên  sách  báo.  Tôi  lấy một  hình  tượng  rất
giản đơn để so sánh:

Tôi nhớ lại những ngày tôi còn lang thang trên khắp phố phường của
Hà  Nội  trước  khi  bị  bắt  vào  Hỏa  Lò. Một  lần  tôi  vào một  hiệu  sách
Nhân Dân trước cửa chợ Đồng Xuân. Tôi lục lọi xem, tìm một số sách
vở,  thoáng  thấy một  cuốn  tự điển  chính  trị  thật  dầy  của  Liên Xô  đã
được dịch ra tiếng Việt. Mở thoáng đọc một số trang, tôi nhìn thấy chữ
“nghệ  thuật  tuyên  truyền”  được  định  nghĩa như  sau:  “Cái  không  có,
mà nói cho người ta tin là có, đó là nghệ thuật tuyên truyền.”

Ngày nay, hầu hết chúng  ta, qua  thời gian và  thực  tế đều để hiểu:
thế giới tự do, thực sự đã mang cơm no, áo ấm, tự do hạnh phúc cho
mọi người. Nhưng trước đây, người dân lại không tin như vậy. Họ chỉ
thấy  là đế quốc,  thực dân bóc  lột,  là “Ngụy”,  là phi chính nghĩa v.v…
Như vậy  “ta  có mà người  ta  lại không  tin  là  ta  có.” Ngược  lại, Cộng
Sản, ai cũng thấy chúng bóc lột đến giấc ngủ cũng không yên. Nhưng
trước đây, khi người ta chưa nhìn thấy thực chất của Cộng Sản thì hầu
hết  lại  tin  rằng Cộng Sản  là  chính  nghĩa,  là  đã  đem  độc  lập,  tự  do,
hạnh  phúc  lại  cho  nhân  dân.  Xã  hội Cộng Sản  là  xã  hội  công  bằng,
không có cảnh người bóc lột người.

Như vậy, hiển nhiên ta thấy: Cộng Sản không có cái công bằng, dân
chủ, nhưng chúng đã  tuyên  truyền để mọi người  tin  là chúng có. So
sánh, chúng ta thấy rõ ràng như ban ngày: Cộng Sản tuyên truyền cái
“không có” cho người  ta  tin  là  “có”. Đấy  là nghệ  thuật  tuyên  truyền!
Là nghệ thuật bậc thầy. “Có” mà tuyên truyền cho người ta tin là “có”.
Là nghệ thuật học trò.

Nhưng đây, thế giới tự do của chúng ta “Có” mà người dân lại không
tin  là  có. Như  thế,  về  lãnh  vực  tuyên  truyền  ta  chỉ  là  bậc  cháu  của
Cộng Sản. Nghĩa  là  ta  chỉ đáng  là học  trò  của học  trò Cộng Sản mà
thôi!

Huống  chi, Cộng Sản  đã  tìm  và nhìn  đúng  loại  đối  tượng  để  tuyên
truyền. Đó là những đám nông dân, công nhân, những người lao động
nghèo khổ,  ít học. Mà trong nước ta thành phần này chiếm đến 90%
của dân số. Họ chỉ biết suốt ngày cặm cụi làm việc vất vả để mưu sinh
cuộc sống. Bởi thế, giả dụ: khi Cộng Sản nói trên đài, đăng trên báo:
ở một khu vực nào đấy, có một tiểu đội du kích. Do lòng căm thù giặc
sâu sắc, do đường  lối anh minh của đảng và cách mạng soi sáng chỉ
đường, đã dùng mưu  lược đánh đuổi được một  tiểu đoàn của  “ngụy”
chạy tóe cứt, vãi đái ra quần v.v… Họ vẫn tin đấy! Vì họ có thì giờ và
kiến thức đâu mà suy luận, phân tích thời cuộc làm gì cho nó mệt óc,
nhức đầu? Mà một khi quần chúng có niềm tin thì trở thành sức mạnh
rồi.

Ngược  lại, phía chúng  ta, những người Quốc Gia của  thế giới  tự do.
Nếu có một tờ báo nào đó cũng đăng một cái tin: ở một địa khu nào
đó  có một  tiểu  đội  địa  phương  quân,  do  lòng  sôi  sục  hận  thù  Giặc
Cộng; do lý tưởng nhân bản, tự do dẫn đường, vạch lối, đã dùng mưu
lược trận đồ đánh tan một tiểu đoàn chính quy của cộng phỉ. Tiêu diệt
hơn 100 tên, bắt sống 26 tên và thu nhiều vũ khí quân trang v.v…

Chưa nói về độc giả. Ngay những tờ báo bạn, những cơ quan thông
tin cùng một phe đã gửi  thư, viết bài đăng báo phản đối, chửi bới  là
nói  láo; nói còn để cho người ta nghe được chứ! Nói ngu như thế mà
nói được à v.v…. Độc giả như bác với cháu, hay Gôm, Nhu chẳng hạn,
sẽ ném vất tờ báo đi, không thèm đọc. Tờ báo đó còn đăng những tin
láo khoét như vậy,  thì  sẽ không mua nữa.  Như vậy,  tờ báo  đó nếu
không muốn bị các bạn chửi bới và sẽ bị chết vì không còn ai mua báo
nữa  thì  chỉ  còn một  cách: không bao giờ dám đăng những  tin  tuyên
truyền loại đó nữa.

Từ đấy  suy  ra, vô hình  chung  các  cơ quan ngôn  luận  tuyên  truyền
của ta chỉ tập trung cố gắng để làm vừa lòng, chiều theo thị hiếu của
cái số độc giả có học, có kiến  thức hiểu biết. Mà cái  thành phần này
trong quần chúng chỉ chiếm 10 phần trăm. Nhưng lại nực cười nữa là
cái số 10 phần  trăm có kiến  thức này như bác, Gôm, Vân, Khải v.v…
không những không cần  tốn công sức, giấy mực để  tuyên  truyền,  lôi
cuốn; mà  có  đẩy,  xô  sang  phía  Cộng Sản  thì  chắc  chắn  cũng  bỏ  cả
cha, cả mẹ chạy vội về phía quốc gia tự do rồi. Tóm lại, chúng ta phải
nghiên  cứu  toàn bộ  lại phương  cách  tuyên  truyền  của  chúng  ta hiện
nay. Dù không nói láo như Cộng Sản, nhưng phải hữu hiệu hơn.

Tháng Mười Một 6, 2010 - Posted by | CỘNG SẢN, Hồi ký chính trị

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: